Sáng tỏ mình qua những cuộc gặp gỡ đáng nhớ! - Weekly updating (số 15)
Đi rồi mới thấy...
Hôm rồi mình có chuyến đi 600 km từ Đà Nẵng đi Hà Nội để tham gia hỗ trợ sự kiện Offline “Từ sáng tạo đến tự do” cùng team Vũ Trụ Creator. Thêm nữa, mình muốn đi là để mình thoát khỏi sự tắt nghẽn trong tâm trí, mở mang đầu óc, gặp gỡ và giao tiếp với xung quanh, có thêm những trải nghiệm mới…
Mình thật sự đã đạt được những mục đích, và kỳ vọng của mình về chuyến đi. Trong chuyến đi mình đã chi trả rất nhiều loại phí, nhưng thật sự, mình không hề tiếc một chút nào. Mình thấy đáng, và thậm chí cảm thấy được “hời” là đằng khác.
Mình thấy hời bởi mình được gặp gỡ những người xịn xò, được lắng nghe những câu chuyện hay, được mở mang tầm mắt, và phần nào đã sáng tỏ được những suy tư, khúc mắc của mình. Và ngay sau đây, mình muốn lưu trữ và chia sẻ lại hết tất cả những bài học mà mình đã tích luỹ được chỉ trong vòng ba ngày đi xa khỏi guồng quay thường ngày.
1. Lăng kính của người khác về mình là như thế nào?
Trên đời này, duy chỉ có chúng ta là hiểu bản thân chúng ta nhất. Nhưng đôi khi, chúng ta lại không thể nhìn thấy chúng ta đủ sáng rõ như chúng ta nghĩ. Và đó gọi là những “điểm mù” mà chúng ta không thể biết.
Chuyến đi Hà Nội lần này, mình được nghe người khác nói cho mình biết những lăng kính của họ về mình. Điều này thật sự có ý nghĩa để mình có thể sáng tỏ thêm nơi bản thân.
Các anh chị, các bạn, những người mình gặp trong chuyến đi đã chia sẻ rằng:
Về tính cách và con người: Mình là một đứa khá ít nói hơn so với trên mạng mà họ hình dung, khá hướng nội. Nhưng mình lại có khả năng lắng nghe rất tốt. Mọi người có thể cảm nhận mình rất thật, và chân thành.
Về năng lực làm việc: Mình rất chủ động, chân thành và chuyên nghiệp. Mình có thế mạnh trong lĩnh vực trợ lý truyền thông, sáng tạo nội dung, có thế mạnh trong việc có vòng tròn network rất mạnh.
Một vài những sở trường và lợi thế khác: Câu chuyện cá nhân của mình rất truyền cảm hứng và có giá trị để chia sẻ, thay vì bất cứ ai khác chia sẻ nó; mình rất giỏi trong việc xin xỏ nhỏ nhỏ, nhờ vả, giao tiếp xã giao đơn giản; mình có những lợi thế bất công nhỏ nhỏ, có thể tạo nên một “mình” rất đặc biệt mà không phải ai cũng sao chép được.
Bạn cũng vậy, hãy thử bước ra trò chuyên sâu sắc cùng những người xung quanh thân cận với bạn, biết đâu bạn sẽ có cơ hội để hiểu thêm về một “mình” đặc biệt và thú vị hơn bạn nghĩ?
Vì đôi khi, những điều mà họ nói ra có thể làm bạn bất ngờ vì bấy lâu nay bạn không hề hay biết, hay thậm chí là biết nhưng chưa công nhận ở nơi bản thân mình đấy!
2. "Fall in love with the process, not the end goal.”
Câu nói này mình luôn biết, và nhắc nhở mình. Mà bạn biết không, khi gặp càng nhiều người và lắng nghe sâu sắc câu chuyện của họ, mình nhận ra không có gì gọi là “overnight success” - thành công qua một đêm cả.
Không tự nhiên mà người ta thành công, mà đó là kết quả từ rất nhiều hạt nhân, hạt giống nhỏ mà người ta đã gieo từ rất lâu. Cụ thể:
Khi gặp chị Nguyệt Anh - Founder The Transformation Book và cũng là chị sếp của mình hiện tại, khi mình trong vai trò là trợ lý truyền thông. Ngồi trò chuyện với chị về những hoang mang trong hành trình làm sáng tạo của mình, chị đã kể cho mình nghe về hành trình khởi nghiệp của RIO Book để có được như ngày hôm nay.
Khi gặp anh Hỷ Tiên, với dự án Tiên làm sinh viên - cũng là roomates của mình trong chuyến đi vừa rồi, mình có dịp được nghe anh chia sẻ về việc anh giỏi và biết rất nhiều điều cũng là một nhược điểm. Và mọi thứ anh làm từ trước cho đến bây giờ đều mang một mục đích bồi đắp cho mục tiêu lớn của anh.
Và ví dụ: cuộc thi lớn anh tham gia vừa rồi, anh đã đạt top 10, và nhận giải thí sinh sáng tạo nhất. Trên hành trình tham gia thi, anh đã ứng dụng được kỹ năng thiết kế hình ảnh, chỉnh sửa video, viết kịch bản, thuyết trình, trình diễn, hùng biện, giao tiếp thuyết phục… Đó là những kỹ năng cần thiết mà anh đã tích luỹ từ một thời gian rất lâu, mà người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đó là những yếu tố rời rạc…
Tất cả những người mình gặp và có cơ hội trò chuyên sâu, họ đã khiến mình nhận ra được một thông điệp chung mà mình đã đúc kết được:
Những thành công - bề nổi mà một người đạt ngày hôm nay, đằng sau đó là một hành trình dài đằng đẵng nỗ lực, tích luỹ mà một người cần trải qua. Và họ có khả năng thấu hiểu mình, nắm lấy cơ hội để kết nối mọi dấu chấm rời rạc lại với nhau để tạo nên một “họ” sáng tỏ và sáng rực rỡ như hôm nay.
3. Không nên phán xét người khác khi bạn chưa thật sự tiếp xúc với họ
Có một câu nói trên mạng vừa châm biếm, lại vừa thật đến đau lòng, đại khái là:
"If you have a problem with me, call or text me. If you don't have my number, then you don't really know me.”
Tạm dịch:
Nếu bạn có vấn đề với tôi, hãy gọi hoặc nhắn tin ngay cho tôi. Nếu bạn không có số điện thoại của tôi, vậy thì bạn chả quen biết và thân thiết với tôi đến mức đó đâu.
Ý của mình ở đây là, mình cũng thường mắc phải lỗi lầm trong việc mặc định, gắn mác là như thế nào đó, tự cho mình có quyền ấn tượng tốt/ không tốt với một ai đó. Hay thậm chí chưa tiếp xúc với một ai đó ngoài đời thật, mà đi nghe ấn tượng của người xung quanh về một người và cho rằng đó là đúng và mặc định theo.
Nhưng liệu mình có luôn đúng với những phán đoán cảm tính đó?
Gặp càng nhiều người, mình nhận ra rằng, mình sẽ cần phải tiếp xúc thật sự trực tiếp với người khác, thì mới có thể HIỂU ĐƯỢC PHẦN NÀO (tức thậm chí chưa hẳn là hiểu hết) về họ.
Đó có thể là bất kỳ điều gì: tính cách, giới tính, phong cách, năng lượng, năng lực, dáng vẻ, tâm trạng, sở thích, thói quen…
Khi mình chưa gặp họ, những ấn tượng và mặc định của mình tự nghĩ, tự suy diễn về họ qua chiếc màn hình điện tử ảo, hoặc qua ấn tượng của người khác kể lại hầu như là sai. Thậm chí là sai một cách quá đáng.
4. Đi rồi mới thấy…
Đi rồi mới thấy, ở ngoài kia có nhiều người giỏi, xịn, và thậm chí là họ còn đang nỗ lực. Vậy hà cớ gì mình không chịu cố gắng hơn? Nhìn thấy họ cố gắng, mình cũng được truyền cảm hứng để nỗ lực hơn nữa.
Đi rồi mới thấy, có tiền là điều quan trọng. Mình sẽ phải thực tế hơn vì không có tiền sẽ phát sinh nhiều vấn đề lớn: như nhiều sự bất tiện, ít sự lựa chọn hơn, bị động hơn, nhiều nỗi lo lắng và căng thẳng hơn, bị giới hạn đi những cơ hội…
Đi rồi mới thấy, mình được củng cố nhiều thêm về con đường mình chọn bởi những số liệu mật trong ngành sáng tạo nội dung tại Việt Nam; những con người đã làm, đã thành công như anh Hà Minh; chị Đường Bảo Nhi; chị Lynh Miêu
Chung quy lại, đại khái là một người làm sáng tạo hay bất kỳ cá nhân nào muốn thành công, cần có một bản tầm nhìn và kế hoạch rõ ràng về tầm nhìn trong một năm sắp tới, chẻ nhỏ ra và bền bỉ làm, kiên trì làm thì chắc chắn sẽ có kết quả bằng cách này hay cách khác.
Và đã đến lúc để mình thật sự tìm cách để sống tốt với đam mê làm sáng tạo một cách nghiêm túc. Mình sẽ phải thực tế, và quyết liệt hơn trong thời gian sắp tới.
Lời cuối
Trên đây là 4 bài học mình đúc kết được và muốn chia sẻ cho các bạn độc giả của mình. Tất nhiên, sẽ còn rất nhiều bài học, nội dung mà mình sẽ sản xuất và đăng tải sắp tới.
Trước khi đi, mình lạc lối và tắc nghẽn. Sau khi đi về, mình dường như đã được sáng tỏ hơn, nhiều năng lượng hơn, nhiều ngọn lửa nhiệt huyết bấy lâu chỉ đang cháy liu riu, nay dường như được thổi bùng một cách âm ỉ hơn nữa.
Như chuyến đi Huế tháng 4 lần trước, mình lại khuyến khích bạn nếu có cơ hội, có thể cho mình nhiều những chuyến đi hơn nữa, và chắc chắn bạn sẽ trở thành một con người mới hơn hiện tại bạn đang là.
Tiếp tục theo dõi những hoạt động sắp tới của mình tại đây nhé!
Giờ thì hẹn gặp lại bạn ở những lá thư tiếp theo.
Thương gửi,
Quỳnh Thy.