Transitional Period - Giai đoạn chuyển giao trong cuộc đời
Có ai mãi ở trong vùng an toàn mà phát triển đâu?
Vừa đọc lá thư mới nhất của anh Tuấn Mon, thấy rất đồng cảm vì mình nhìn thấy bản thân trong câu chuyện của anh.
Cũng đã lâu rồi mình chưa viết Substack. Mình bị một kiểu là khi đã xây dựng điều gì đó được một thời gian, mình nhìn lại mình thấy “oh mình đã outgrown cái bản thể cũ ấy bằng cách nào đó rồi”. Đôi khi mình ngại nhìn lại những gì mình đã từng tạo ra: kênh TikTok, Threads, kênh Facebook, nay là Substack…
Thế mà mình luôn nói với xung quanh rằng:
Bản thể cũ ấy, dù sao vẫn là mình nhưng phản triển hơn thôi. Có phiên bản ngày ấy mới có mình ngày hôm nay. Nên hãy bình thường hoá với việc “đánh mất chính mình” của những ngày cũ kỹ.
Chính việc viết ra, bạn sẽ thấy những giai đoạn phát triển trong tư duy của mình. Nên việc những nội dung, hay phong cách viết của mình có thay đổi thì cũng hay bình thường với việc đó vì đó là dấu hiệu cho thấy mình đang phát triển.
Chuyện mình tạm dừng viết Substack, chắc cũng là điều thường trực mà những nhà sáng tạo nội dung đều có thể đồng cảm. Chúng mình thường tạo nội dung để xoa dịu hay giải quyết một vấn đề X cho độc giả Y. Vậy ai sẽ là người xoa dịu chúng mình đây? Trước mắt chính là chính tự những nhà sáng tạo ấy.
Thời gian vừa qua mình quay cuồng với những sự chuyển động không ngừng của một giai đoạn chuyển giao của cuộc đời mình. Đây sẽ là một chương mới trong đời mà dù mình có sẵn sàng hay chưa, mình vẫn phải đối diện.
Mình sẽ di dời sang một địa điểm sống mới, một đất nước mới để sống, làm việc và phát triển. Mình rời khỏi một thành phố mình đã sinh ra và lớn lên, một đất nước mà mình đã thuộc về. Mình rời bỏ những kỷ niệm, những con người, những món vật chất, những điều quen thuộc mình từng yêu.
Mình tranh thủ đi đến những quán cafe mình muốn đi, ăn những món ẩm thực mà mình muốn ăn.
Mình tranh thủ gặp gỡ những người mình muốn gặp.
Mình tranh thủ dành những lời yêu thương và tình cảm cho những người đặc biệt, như một lời tạm biệt chân thành nhất.
Mình đang sắp xếp những dữ liệu cá nhân, đồ đạc hành lý quan trọng nhất để mang theo cho một chuyến bay một chiều không biết ngày trở về này.
Dẫu biết điều này sẽ xảy ra từ lâu, nhưng từ dạo gần đây mình mới cảm thấy nó “thực” đến vậy. Cảm xúc của mình như một chiếc tàu lượn siêu tốc vậy: buồn có, khóc có, hoang mang có, hào hứng cũng có.
Đến cuối cùng, sâu thẳm bên trong mình vẫn có một niềm tin mãnh liệt để tự ủi an tâm hồn mong manh này rằng dẫu biết khó khăn sẽ có, nhưng rồi mình sẽ trở nên mạnh mẽ, độc lập, tự do hơn rất nhiều. Có ai mãi ở trong vùng an toàn mà phát triển đâu?
Đây chính là cơ hội mình được dịp mở rộng vùng an toàn hơn. Một cơ hội mà không dễ gì có được, là bao nhiêu sự hi sinh của ba mẹ mình để có một cuộc đời tốt hơn.
Và rồi mình sẽ lại có câu chuyện để kể, để lớn lên cùng các bạn nhỉ.
Một vài người yêu thương đã dành rất nhiều lời động viên, chúc mừng cho mình:
Là con bướm đang phá kén đấy
Chúc em có thêm nhiều trải nghiệm, bài học, và phát triển nhiều hơn
Trong mắt chị, Thy khác biệt với các bạn đồng trang lứa lắm. Chị tin cuộc sống mới của Thy sẽ thú vị và sâu sắc
Mong em sẽ thích nghi nhanh, bứt phá hơn, sang kia nhớ làm content cho các anh chị coi…
Những lời tạm biệt đầy yêu thương này, đã giúp mình nhận ra: À mình đã từng sống ý nghĩa, đã từng để lại ấn tượng đặc biệt với mọi người chung quanh như thế.
Kênh Substack này, mình vẫn muốn duy trì và viết tiếp thôi. Bởi nơi đây có những người thật sự quan tâm đến mình, để sẵn sàng mở và nhận những lá thư đến không có lịch trình cụ thể, không đầu không đuôi này =)))
Cốt là để chúng mình cùng lớn lên cùng nhau, là để bạn thấy đâu đó phía bên kia màn hình vẫn có một người không ngừng nỗ lực để làm lành, phát triển chính mình, để ảnh hưởng tích cực đến ít nhất một người nào đó, để lại di sản nào đó cho cuộc đời này.
Chờ mình ở những lá thư tiếp theo nhé. Mình cũng mong cho, bất kỳ bạn đang và sẽ ở trong giai đoạn chuyển giao quan trọng trong cuộc đời, sẽ có những bước chuyển mình thật suôn sẻ.
Tất cả rồi sẽ ổn thôi… Nghe có vẻ sáo rỗng nhưng đôi khi lại cần thiết để an ủi lấy chính mình khi bên trong đang không ngừng xáo động như thuỷ triều dâng thế này.
Cuối cùng, một sự nể phục lớn dành cho những bạn đã đi qua một hay một vài “Transitional period” - Giai đoạn chuyển giao của cuộc đời mình. Các bạn mạnh mẽ lắm. A huge respect from me.
Theo dõi mình ở những nơi này để cập nhật cuộc sống với mình nhé!
Chưa có cơ hội ra ĐN, chưa dc gặp Thy :(( cứ viết nháa, tui luôn đọcc. Anw chúc Thy nhiều thuận lợi khi được "phá kén". Hope to see you soon ^^
Một trang mới, hành trình mới và con người cũng sẽ mới. Bất cứ môi trường nào tiếp cận đều có những cảm xúc khác nhau, nên mong chị sẽ luôn giữ vững được sự nhiệt huyết của mình. Em sẽ follow theo hành trình này của chị cũng như tự bản thân mình cố gắng hơn mỗi ngày, chúc chị luôn thuận lợi nhá.