Đôi khi dừng lại cũng là một cách tiến lên.
Sau mỗi lần tạm dừng, mình lại tìm thấy chính mình, một phiên bản đầy pin hơn, rõ ràng hơn, và thật hơn.
Nhiều bạn xung quanh quan sát và đồng hành thân cận với mình, các bạn đều miêu tả mình bằng những tính từ như chăm chỉ, siêng năng, giỏi, bền bỉ… Nhưng thật ra phía sau những khoảnh khắc tràn đầy ngọn lửa hành động ấy, có những thời điểm mình bị tụt mood, mất phương hướng, mất động lực.
Những lúc như thế, mình chỉ nằm không, lướt mạng xã hội, cố gắng sống qua ngày và không làm gì cả. Cùng lắm, mình sẽ vực bản thân dậy và bước ra ngoài đi dạo hít khí trời, ngắm thiên nhiên. Nếu không, mình sẽ chìm đắm trong sự uể oải, lười biếng, mệt mỏi không vì lý do gì cả như thế khoảng mấy ngày liền.
Mình không rõ mình bị gì, chỉ biết là nó cứ đến theo mùa một cách bất chợt mà chẳng báo trước, vì rất nhiều nguyên do chẳng thể xác định… Qua quá nhiều “mùa” như vậy, mình dần cho phép bản thân học cách chấp nhận, tận hưởng và nhẹ nhàng hơn với mình để mình dần vượt qua giai đoạn này, thay vì căng thẳng và gây áp lực thêm cho chính mình.
Giai đoạn gần đây thú thật mình lại bị hết pin như thế. Mình đã dần vượt qua được để ngồi đây viết những dòng này… Thật ra những ngày qua trông có vẻ thật thất bại, nhưng nhìn lại mình lại thấy có nhiều điều tích cực trong ấy:
Mình được lắng nghe những tiếng nói thầm thì bên trong trái tim mình nhiều hơn, mình được cho phép cơ thể được nghỉ ngơi sạc pin trở lại, mình học được cách lùi lại để quan sát lại tất cả mọi thứ rõ ràng hơn, mình biết được mình còn thiếu sót nhiều thứ nhưng không vì thế mà áp lực bản thân phải nhanh chóng hoàn hảo và thành công, mà hãy cho bản thân thời gian, làm tốt từng bước đi nhỏ nhất, là thực sự tận hưởng hành trình mình đang đi thay vì chăm chăm vào đích đến.
Trong những ngày ấy, mình bắt đầu nghe rõ hơn những thôi thúc nhỏ bên trong: muốn sáng tạo trở lại, muốn ra ngoài hít thở nhiều hơn, muốn sống trọn vẹn với hiện tại.
Nói như thế để thấy rằng, mình cũng là một người trẻ bình thường đang chập chững bước vào cuộc sống của người lớn. Mình cho rằng bản thân chưa sẵn sàng với thế giới người lớn đầy khắc nghiệt này, nhưng thời gian thì cứ trôi đi như vậy, mình thì còn quá nhiều điều cần học hỏi thêm, tích luỹ thêm… Mỗi ngày là một điều mới mà một người trẻ như mình cần đối diện và lớn dần qua những trải nghiệm ấy - nhất là khi mình đang ở một đất nước nằm ở tuốt bên nửa kia của Trái Đất.
Và có lẽ, đây cũng chính là dạng nội dung mà mình thích chia sẻ nhất, và đã luôn làm nó từ 2022 đến giờ… Đó chính là ghi lại hành trình mình đã đi qua. Mình kể lại mọi trải nghiệm mình đã từng có, bài học mình đúc kết được, việc mình đi học ở đâu, làm việc như thế nào, làm sao để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và làm sao để trở thành một người tốt hơn mỗi ngày, làm sao để sống một đời rực rỡ của riêng mình và làm sao để tạo ra di sản cho cuộc đời này?
Sau mỗi lần như vậy, mình lại càng hiểu rõ hơn điều gì là giá trị cốt lõi khiến mình muốn tiếp tục làm sáng tạo: sự tử tế, sự chân thành và tinh thần cầu tiến. Chúng chính là năng lượng giúp mình sạc pin để đi tiếp. Bạn có thể cảm nhận rõ nhất trong mọi sản phẩm sáng tạo mình đã làm là thế. Nếu có những ý mình cứ lặp đi lặp lại mãi, có lẽ đó là những lời khuyên này:
Luôn nhìn quan sát sâu mọi thứ đã và đang diễn ra, đâu đó đều sẽ có bài học để mình rút ra. Và tận dụng internet để quan sát học hỏi chia sẻ từ những người đi trước, chọn lọc thông tin kỹ lưỡng để tích luỹ thêm cho mình. Luôn ở trong thái độ cầu tiến phát triển có chủ đích có kế hoạch. Nhưng đồng thời cũng đừng quá khắt khe và cho bản thân thời gian để lớn. Đừng hấp tấp, vì dục tốc, bất đạt.
Thấu hiểu yêu thương chính mình. Đào sâu vào bản thân, lắng nghe, làm việc với chính mình thật nhiều. Mình nhận ra, nếu chưa hiểu mình, thì mọi kỳ vọng từ người khác đều trở nên mơ hồ. Khi hiểu rõ được mình thì mọi thứ, mọi hành động sẽ sáng tỏ và hướng bạn đạt đúng đến cái đích mà bạn muốn (cuộc sống bạn hình dung, con người bạn trở thành, một đời bạn muốn sống như thế nào) mà không phải đi theo lối mòn mà xã hội đã đặt ra. Bạn sáng tỏ chính mình thì bạn sẽ nuôi dưỡng được sự tự tin, chính kiến riêng, sự vững vàng từ trong gốc rễ mà có bao nhiêu luồng thông tin hay tác động ngoài kia cũng khó lay chuyển được bạn.
Thái độ làm việc cầu thị, chuyên nghiệp, đề cao uy tín, luôn đặt mình vào vị trí của người khác sẽ giúp bạn đi xa và đi nhanh hơn khi làm nghề. Khi bạn làm tốt hơn cả kỳ vọng, trước hết bạn đã được nhìn thấy mình có thể vượt trội và có năng lực hơn đến mức nào. Bạn sẽ được xung quanh đánh giá cao, tôn trọng, tin tưởng để giao những nhiệm vụ quan trọng hơn. Sự uy tín và năng lực của bạn lại tăng cao và nhiều cơ hội khác tiếp tục mở ra cho một người không ngừng cầu tiến và nỗ lực như thế.
Việc mình đã, đang và sẽ tiếp tục làm với mình nó có ý nghĩa rằng mình đã sống, đã trải qua và chia sẻ lại cho những bạn đi sau mình đâu đó có thể được lắng nghe, thấu hiểu, và có sự đồng điệu. Đâu đó mình có thể giúp bạn đi nhanh hơn, hay vượt qua chúng một cách dễ dàng hơn vì thật sự đây chính là mọi điều mà mình ước có ai đó đã hướng dẫn cho mình sớm hơn.
Có lẽ, những mùa hết pin rồi sẽ còn quay lại, nhưng giờ mình không sợ nữa. Vì mình biết, sau mỗi lần tạm dừng, mình lại tìm thấy chính mình, một phiên bản đầy pin hơn, rõ ràng hơn, và thật hơn. Và có lẽ, đó mới chính là cách mình đang học để sống và làm sáng tạo trọn vẹn nhất.





nhưng có phải nó chỉ áp dụng khi mình sống ở những nước phát triển?
tại em thấy ở những nước đang phát triển như Việt Nam người trẻ luôn phải cố gắng và chăm chỉ trong từng giờ làm việc, từng ngày trong tuần lẫn cuối tuần mới không bị xã hội đào thải 🥺
vì cuối cùng các doanh nghiệp cũng như bên tuyển dụng chỉ đánh giá kết quả chứ không quan tâm nhiều đến quá trình
Rất thật và rất giống suy nghĩ của m. Mỗi lần hết pin m chỉ quanh quẩn ra vườn cuốc đất trồng các cây mới và chiêm nghiệm lại và sạc pin đầy trở lại. Cảm ơn b đã viết hay quá