Bạn đang ở đâu trong 3 nhóm tính cách này?
Hãy làm những điều mà bản thân trong tương lai sẽ không hối hận vì hiện tại đã không làm!
Bạn đang chìm sâu mãi trong quá khứ? Không nguôi tiếc nuối về một điều gì hay về một ai đó?
Bạn cầm ống nhòm lên và mãi nhìn tận đâu đâu xa lắc trong tương lai rồi lo sợ, rồi khủng hoảng?
Bạn không thể tập trung làm việc gì vì đầu óc luôn “nhảy số”, lo nghĩ đến việc khác?
Bạn sống với tinh thần YOLO, tới đâu hay tới đó, chẳng lo nghĩ hay có một kế hoạch gì cho tương lai của mình? …
Nếu bạn nhìn thấy bản thân đâu đó trong những ví dụ mình nêu trên, bài viết này đích thị là dành cho bạn! Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu về 3 nhóm tính cách của con người, giúp bạn xác định bản thân thuộc nhóm nào và quan điểm cá nhân mình về việc ta nên ở đâu trong 3 nhóm tính cách này.
Không để bạn đợi lâu nữa, cùng bắt đầu luôn nhé!
I. Khái niệm về 3 nhóm tính cách
Ngoài 3 nhóm: hướng nội (introvert), hướng ngoại (extrovert), hướng trung (ambivert) phổ biến mà bạn thường được nghe. Còn có 3 nhóm tính cách khác có thể bạn chưa biết:
Past focus: Người có xu hướng tập trung hoặc thậm chí chìm đắm trong quá khứ. Họ thường dành nhiều thời gian suy nghĩ và phân tích những sự kiện xảy ra trong quá khứ của mình. Thường xuyên hoài niệm, nhớ nhung và nuối tiếc những chuyện đã qua.
Present focus: Người có xu hướng tập trung vào hiện tại, họ tránh nghĩ quá xa về tương lai.
Future focus: Người có xu hướng tập trung vào tương lai, không để tâm quá đến hiện tại. Hầu hết những gì họ đang làm trong hiện tại là để chuẩn bị cho tương lai.
II. Đặc điểm đặc trưng của 3 nhóm tính cách trên là gì?
1. Past focus (Người có xu hướng tập trung vào quá khứ)
Thích nhắc về những kỷ niệm và trải nghiệm trong quá khứ.
Thích lưu giữ những vật phẩm, ảnh, tài liệu liên quan đến quá khứ.
Có xu hướng để ý đến những chi tiết nhỏ và một cách tỉ mỉ trong các câu chuyện về quá khứ.
Dành nhiều thời gian suy nghĩ về những sự kiện đã qua.
Thường có xu hướng nhìn nhận quá khứ một cách lãng mạn hoặc cảm động.
Thường chìm đắm trong quá khứ, tiếc nuối hay hoài niệm về chuyện đã qua, không thành.
Khó khăn trong việc chuyển tiếp và thích ở lại trong quá khứ.
Có thể khó khăn trong việc thích nghi với những thay đổi và xoay xở trong tình huống mới.
2. Present focus (Người có xu hướng tập trung vào hiện tại)
Biết trân trọng cuộc sống, thiên nhiên và những người xung quanh.
Đắm chìm hoàn toàn trong khoảnh khắc và quên mất cả thời gian (lose track of time).
Giúp đỡ người khác tốt hơn là giúp đỡ chính mình.
Thường khá linh hoạt, cởi mở, thích thú với việc khám phá, thử nghiệm, trải nghiệm điều mới.
Vì xu hướng tập trung vào niềm vui ở hiện tại nên chỉ làm những điều họ thích, thường né tránh hoặc không thích làm điều nhàm chán, khó khăn, lặp đi lặp lại.
Nghĩ gì nói đó.
Thường sử dụng mạng xã hội nhiều.
Dễ bị nghiện mạng xã hội và các chất kích thích hơn.
3. Future focus (Người có xu hướng tập trung vào tương lai)
Giúp đỡ chính mình tốt hơn là giúp đỡ người khác.
Có kỷ luật, tự giác cao vì họ nhìn thấy rõ ràng các mục tiêu trong tương lai của mình.
Quản lý thời gian tốt.
Họ tập thể dục, đầu tư và đi khám sức khỏe thường xuyên.
Có xác xuất đạt mục tiêu cao hơn.
Đặt ra viễn cảnh, mục tiêu mà họ cho là tốt nhất cho mình rồi cố gắng đi từng ngày, từng ngày đến cái viễn cảnh đó.
Vì mục tiêu lớn trong tương lai mà chấp nhận những việc mình không thích ở hiện tại.
Sống trong suy nghĩ và hành động nhiều hơn, ít nói ra.
Có nhiều khả năng thành công trong sự nghiệp, nhưng thường phải trả giá bằng các mối quan hệ cá nhân.
Có xu hướng bỏ lỡ những niềm vui trong hiện tại.
Mình liệt kê ra những đặc điểm đặc trưng cốt để bạn có thể phần nào phân định được…Vậy, bạn đang thuộc nhóm tính cách nào?
III. Chia sẻ và đúc kết cá nhân
Thy thuộc kiểu người nào?
Thú thật, mình đã từng là một người past focus cực kỳ trầm trọng! Mình cực kỳ hoài niệm về quá khứ, luôn nuối tiếc về một người mãi mãi không có được hay những khoảnh khắc một đi không trở lại. Mình “vật vờ” sống trong những mảnh ký ức mình tự hồi tưởng, thậm chí là tự tô vẽ nên hay ảo tưởng về.
Trưởng thành hơn một tí, mình dần học được cách buông bỏ đi quá khứ. Bởi lẽ, theo 4 quy tắc tâm linh của người Ấn Độ:
Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả.
Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra.
Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm.
Những gì đã qua, cho qua.
Nếu nó không cho bạn hạnh phúc, nó sẽ cho bạn bài học. Vì vậy, hãy lượm lặt cái bài học đó lên và bước tiếp. Nếu không, bạn sẽ cực kỳ bị mất thời gian, nếu cứ chìm đắm mãi trong sự hoài niệm cũ kỹ đó.
Trong cuốn Lối sống tối giản của người Nhật có đoạn như thế này:
Dù tôi có vứt đi những bức ảnh chứa đầy kỉ niệm thì những kỉ niệm đó vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Vứt đi đồ đạc, thậm chí vứt đi quá khứ của mình không phải là điều gì to tát. Nếu tôi có lỡ quên kỉ niệm nào đó, thì với tôi, đó là những điều nên quên đi. Bởi những ký ức quan trọng trong cuộc đời sẽ tự nhiên in sâu vào tâm trí tôi.
Trên hành trình phát triển bản thân, Thy lại là người có xu hướng tập trung vào tương lai và mang những đặc trưng của nhóm tính cách này: Là người có hoài bão lớn, mình sẵn sàng đánh đổi những mối quan hệ, những cuộc vui… một cách khá “cực đoan” để theo đuổi giấc mơ mang tên mình. Đến một lúc mình nhận ra, mình không biết cách hiện diện, có mặt ở hiện tại:
Làm việc này nhưng trong đầu lo nghĩ việc kia: Đi chơi với bạn thì muốn giá như thời gian này đang học tập, làm việc thêm một tí, và ngược lại.
Không biết dành thời gian và thể hiện tình yêu thương của mình với người thân xung quanh: Người thân tới nhà chơi mà mình lại ru rú trên phòng để học bài, không muốn gặp gỡ.
Chưa có những trải nghiệm đi chơi để đời với đám bạn: Có những cuộc vui mà mình đã vắng mặt, bỏ lỡ vì nhiều lý do khác nhau.
Tập trung vào chính mình đến mức không biết tầm quan trọng của những mối quan hệ xung quanh: Không thèm chào hỏi, quan tâm đến xung quanh, nghĩ rằng “chỉ cần tập trung vào mình là đủ rồi tại sao phải thân thiện, giao lưu với người khác làm gì”?…
Bởi những tư duy, hành động, thiếu sót này đã khiến mình không thật sự sống trong từng khoảnh khắc của hiện tại. Mình cứ vật vờ, luẩn quẩn, suy nghĩ nhiều và năng lượng đi xuống dần…
Đó là những “báo động đỏ” thôi thúc mình đi tìm nguyên nhân và giải pháp:
Mình thay đổi tư duy bằng cách tiếp xúc với những khái niệm như chánh niệm (mindfulness), trân quý hiện tại…
Khi hiểu ra tầm quan trọng của hiện tại - thứ duy nhất ta có, ta kiểm soát được, một đi không trở lại, mình dần tập cách hiện diện 100% trong hiện tại.
Hãy nhắm mắt khoảng chừng là 3s, bạn nhìn thấy gì?
Bạn có nhìn thấy quá khứ? Không.
Bạn có nhìn thấy tương lai? Cũng không nốt.
Bạn nhìn thấy màu đen, đó là tất cả những gì bạn thấy và có - hiện tại.
Mình hỏi, trao đổi, xin lời khuyên từ những người ưu tú, tri thức, nhiều trải nghiệm hơn: Mình từng hỏi người anh họ bằng tuổi nhưng cực kỳ nhiều trải nghiệm hơn mình rằng:
Em khó để chào hỏi và thân thiện với người khác. Tuy đã quen với lối suy nghĩ: “Chỉ cần tập trung vào mình là đủ” nhưng đâu đó em thấy được những nhược điểm của nó. Bây giờ em nên làm gì?
Anh ấy đã giải thích, thuyết phục mình bằng những quan điểm và trải nghiệm của mình mà anh ấy có, từ đó…Mình học và thực hành cách cải thiện mối quan hệ xung quanh:
Nếu trước đây mình chẳng thèm chào hỏi ai, mặt lạnh và vô cảm như tờ; thì hiện giờ mình luôn cố gắng chào hỏi và mở lòng (một cách chân thành) với những người xung quanh. Chỉ bằng những sự niềm nở chân thành giữa người với người, mối quan hệ xung quanh của mình đã được cải thiện hơn rất nhiều.
Mình chọn lọc những cuộc vui để tham gia nhưng (cố gắng cho phép bản thân có những buổi đi chơi không nằm trong dự tính nhiều hơn):
Cắm trại với các bạn cấp ba.
Phượt lên đồi thông với các bạn cấp ba - một nơi cũng trong phạm vi thành phố của mình nhưng mình chưa từng đến.
Đặt vội vé tàu và có một chuyến đi Huế cực kỳ gấp rút mà để đời cùng 2 đứa bạn thân…
Mình trân quý những người thân của mình hơn:
Đối mặt với những thời khắc “ngàn cân treo sợi tóc” hay sự mất mát, chia ly với chính những người thân của mình, mình càng biết trân trọng sự hiện diện của họ nhiều hơn. Chúng ta đâu thể biết đâu là lúc phải chia ly, chỉ biết lúc này là tất cả những gì ta có. Nếu có thể, hãy yêu thương, bên cạnh họ nhiều hơn.
Không có giải pháp nào bên ngoài hữu hiệu hơn là đi tìm về bên trong:
Sẽ không có ai cứu mình, ngoài chính mình. Không ai hiểu và ở trong vị trí của mình hơn chính mình. Mình là người nắm quyền kiểm soát và đưa ra quyết định, chịu trách nhiệm với nó nên mình cố gắng thay đổi từ trong cốt lõi, từ trong chính mình trước hết. Thay vì hướng ra bên ngoài, hãy đi tìm về bên trong.
…
Tương lai cũng đáng để bận tâm đến đấy! Nhưng thứ chúng ta đang có và có thể kiểm soát được chính là hiện tại. Hiện tại sẽ một đi không trở lại nếu ta không biết sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Mình quan điểm là:
Hãy làm những điều mà bản thân trong tương lai sẽ
không hối hận vì hiện tại đã không làm.
Thế đấy! Mình đã từng là past focus, thiên về future focus và đang cố gắng cân bằng giữa future và present focus.
Là một người thiên về việc tập trung hơn cho tương lai, có thể bài viết chưa “chạm” đến những bạn đọc thuộc nhóm present focus. Chỉ biết nhắn nhủ các bạn đôi điều:
Thy cực kỳ ngưỡng mộ việc bạn biết cách hiện diện ở hiện tại đấy! Điều đó nghe dễ nhưng thật sự không dễ chút nào. Bên cạnh đó, bạn cũng nên có kế hoạch cho cuộc đời mình. Nếu không thể hình dung, không có kế hoạch cho cuộc đời mình thì bạn giống như con thuyền lênh đênh, trôi nổi, vô định không đích đến, dạt vào đâu cũng được.
Thí nghiệm Marshmellow nổi tiếng đã cho thấy rằng:
Người thành công là người giỏi chịu đựng khó khăn vất vả để theo đuổi một lợi ích mà kì vọng nhận được. Trong suốt quá trình ấy, họ mặc kệ mọi yếu tố đem lại cảm giác thỏa mãn trong cuộc sống.
Muốn có được những thứ người khác không có, bạn cần làm những điều người khác không làm. Thậm chí, một cuộc sống bình thường vẫn cần được lên kế hoạch.
Tựu chung lại, theo mình, hợp lý nhất có lẽ là việc học cách sống trong từng khoảnh khắc của hiện tại, ngoài ra cũng cần lên kế hoạch, và từng bước hành động cho tương lai. Còn về quá khứ, học cách buông bỏ để đôi cánh của chúng ta nhẹ nhàng hơn mà bay cao hơn. Yên tâm rằng mọi kỷ niệm quan trọng sẽ vẫn còn đó.
Vứt đi chính là nhớ mãi. Không phải bao giờ vứt đi cũng đồng nghĩa với lãng quên. Có những thứ chính vì vứt đi mà bạn sẽ không bao giờ quên. - Lối sống tối giản của người Nhật.
IV. Lời cuối
Hi vọng bài viết này đã đem đến cho bạn một số góc nhìn, suy tư nào đó về xu hướng tính cách của bản thân, cũng như nghiêm túc đặt lên “bàn cân”, cân nhắc dành sự tập trung của bản thân về hướng nào.
Bài viết được tham khảo từ tập podcast "Sướng Trước Khổ Sau" hay "Khổ Trước Sướng Sau" - Present Focus hay Future Focus
Bạn đang đọc bản tin của Quỳnh Thy - nơi lưu trữ những suy tư chất lượng của một người trẻ đang theo đuổi đại học cá nhân.
Mình đem đến những chiêm nghiệm, đúc rút cá nhân trên hành trình phát triển của chính mình, giúp bạn có thêm những góc nhìn, bài học cho riêng bạn.
Bạn đã sẵn sàng đồng hành cùng Quỳnh Thy chưa?
Nếu bạn là người mới, bạn có thể tìm lại toàn bộ bài viết cũ tại đây.
Nếu bạn muốn kết nối thêm, bạn có thể ghé thăm mình tại các trang mạng xã hội khác.
Nếu bạn có bất kỳ chia sẻ nào khác hay liên hệ hợp tác, bạn có thể gửi thư cho mình tại địa chỉ famquynhthy@gmail.com
Cảm ơn bạn đã ghé thăm!
Bài viết rất hay và cực kỳ chất lượng nha bé Thy ơi 💕