#2 Khi trái tim cũng cần được đóng gói gọn gàng
Khi người lớn học cách nói lời tạm biệt.
Hì hi!!! Mình đã quay trở lại rồi đây!
Lá thư tuần này mình muốn nói về từ khoá "tạm biệt". Ý tưởng này được nảy ra trong lúc mình nghe tập "Người lớn đi du học" của chị Giang ơi trên Giang ơi Radio.
Hôm nay mình ngồi lại dọn dần mấy món đồ vật chất của mình. Khác với những lần dọn dẹp khác, nay không chỉ là dọn cho sạch sẽ để ở tiếp, mà dọn cho sạch sẽ theo đúng nghĩa đen, để mình tạm biệt luôn căn hộ trong chung cư mà mình ở cùng gia đình được cũng 6-7 năm gì đó rồi.
Đồ đạc cái thì vứt bỏ, cái thì đem cho người thân thiết, cái thật sự cần thì mua thêm, cái thì giữ lại để đem theo. Mình thấy việc sắp xếp, dọn dẹp và đóng gói đồ đạc gợi lên cho mình một vài suy nghĩ:
1. Tầm quan trọng của lối sống tối giản
Lối sống tối giản là từ khoá bùng nổ lên trong 1 vài năm trở về trước, và mình cũng không là ngoại lệ khi bắt đầu tập tành tìm hiểu về từ khoá này. Mình đã đọc qua nhiều bài blog, và khoảng độ 2 cuốn sách về chủ đề lối sống tối giản. Như trong cuốn "Muốn ít đi để hạnh phúc nhiều hơn: Bắt đầu từ chính căn nhà của bạn":
Tác giả kể rằng cô ấy đã phải di chuyển chỗ ở cùng gia đình rất nhiều. Qua nhiều lần vận chuyển đồ đạc, thay đổi chỗ ở bất tiện như thế, tác giả đã học cách tối giản lại tất cả đồ dùng trong nhà một cách thông minh. Lối sống tối giản không chỉ giúp cô và gia đình di dời đồ đạc một cách thuận tiện hơn, mà không gian và chất lượng sống trong nhà lại càng được nâng cao hơn.
"Sắp xếp nhà cửa, xét cho cùng, cũng chính là sắp xếp mọi sự trong lòng". - Muốn ít đi để hạnh phúc nhiều hơn: Bắt đầu từ chính căn nhà của bạn.
Có một sự thật là khi sinh hoạt trong một không gian sống với rất nhiều đồ đạc, nếu không thường xuyên dành tâm sức để vệ sinh sâu, chính không gian ấy sẽ khiến con người ta trở nên bực bội và khó chịu đi phần nào.
Hay khi chúng ta di dời sang một địa điểm sống mới, công sức dọn dẹp cũng sẽ có sự khác biệt - người sống tối giản (sẽ ít nhọc công), và người không theo lối sống này (nhọc công nhiều hơn).
Lối sống tối giản chính là một giải pháp cho vấn đề này - chỉ sử dụng những món đồ thật sự cần thiết và chất lượng nhất; giảm bớt đi chủ nghĩa tiêu dùng thừa thải; tối giản để nhận ra điều gì là quan trọng nhất.
2. Tạm biệt với những món vật chất
Lúc dọn dẹp đồ đạc ấy mà, mình phải học cách tạm biệt những món đồ vật chất mình đã từng thân thuộc. Nếu bạn là người gắn nhiều tình cảm hay ký ức với đồ vật, điều này sẽ gây rất nhiều khó khăn để ta phải tập tạm biệt món đồ nào đó.
Tạm biệt chiếc bàn phím cơ màu cầu vồng pastel mình đã từng rất yêu thích và làm lụng vất vả để mua được.
Tạm biệt chiếc laptop đã gắn bó với mình suốt 4-5 năm qua, từ một đứa như một tờ giấy trắng tiếp cận với Internet để tìm cơ hội cho mình, đến một đứa gần như đã thành thạo trong lĩnh vực của mình, và liên tục nỗ lực để mở khoá những kỹ năng mới.
Tạm biệt rất nhiều bộ quần áo, túi xách, mỹ phẩm, những chiếc gối ôm, cái mền v.v luôn kề cạnh và thân thuộc với mình.
Tạm biệt những cuốn sách đã đọc xong, cả những cuốn chưa kịp đọc...
Mình đã từng ở trong vị trí tương tự, cho đến khi mình đọc được cuốn “Lối sống tối giản của người nhật”, tác giả Sasaki Fumio đã nói câu mình rất tâm đắc:
“Ngay cả khi bạn vứt bỏ một món đồ, thì kỷ niệm về nó sẽ không biến mất. Nếu đó là một món đồ thật sự quan trọng với bạn, ký ức về nó sẽ vẫn sống mãi trong tâm trí bạn.”
Đọc đến đoạn này, mình như vỡ oà ra rằng:
Những gì thực sự có ý nghĩa sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta hoàn toàn. Rằng chúng ta không cần giữ mọi thứ để nhớ về chúng. Việc buông bỏ đồ vật không có nghĩa là buông bỏ kỷ niệm. Và đôi khi, chính sự vắng mặt mới khiến ta nhận ra ý nghĩa thật sự của một điều gì đó từng tồn tại trong đời.
3. Khi người lớn học cách nói lời tạm biệt
Nghe chị Giang ơi radio với tập "Người lớn đi du học". Chị nói rằng mỗi chuyến đi xa, đi nhiều, vấn đề không phải việc đối diện với những chuyện thủ tục như thuê nhà ở đâu, đi tàu xe thế nào, tự sắp xếp cuộc sống ra sao, phải tự bảo vệ bản thân thế nào… mà là khả năng nói lời tạm biệt với những con người, những điều đã từng rất thân thuộc trong cuộc sống cũ.
Khi chị đã đi qua rất nhiều những lời chào, lời tạm biệt chị vẫn không quen đâu, nhưng chị học cách chấp nhận và đối diện. Chị nhận ra thật may mắn và biết ơn làm sao khi những lời tạm biệt khó khăn được nói ra, cũng có nghĩa là chúng ta đã từng chào nhau, từng có những ký ức đẹp, có nghĩa lý gì đó với nhau.
Nghe đến đoạn này mình thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc lắm!
Cái thời mình tập nói lời tạm biệt một vài lần đầu tiên trong đời:
Đó là lần đầu tiên nếm mùi thất tình là gì - mình học cách tạm biệt người mình đã và đang dành rất nhiều tình cảm cho họ.
Khi tiếng trống trường cuối cùng thời cấp 3 vang lên - mình học cách tạm biệt những người bạn cấp 3 mình yêu quý, là tạm biệt những kỷ niệm cực kỳ đẹp đã cùng có với nhau.
Rồi lớn lên xíu nữa mình học cách nói lời tạm biệt với những nơi mình từng làm việc, những người sếp, người cộng sự mình đã thân thiết và làm việc cùng trong một thời gian rất dài.
Trong những lúc buồn đến nẫu ruột như thế, mình đọc được câu đã ủi an mình rất nhiều:
“If the goodbye hurts, it means that you've spent your time well”.
Tạm dịch: Nếu lời tạm biệt khiến bạn thoạt nhói lòng, cũng tức là bạn đã từng có một quãng thời gian vô cùng ý nghĩa.
Và giờ đây, càng đau lòng hơn nữa khi mình buộc phải học cách nói lời tạm biệt với rất nhiều người thân thiết mà mình yêu thương: là người thân nội ngoại, là rất nhiều người bạn đã thân thiết với mình, là những anh chị mentors, những anh chị cộng sự đồng nghiệp, là những người quen đã từng giúp đỡ và yêu thương mình...
Thật sự lời tạm biệt nói ra, không dễ dàng một chút nào. Nhất là khi bạn không biết và không chắc chắn được có cơ duyên, có thời điểm cụ thể nào để được gặp lại họ trong đời.
Nhưng bạn biết không, giữa những lời chia tay ấy, vẫn lấp lánh lên những điều rất đẹp. Đó là khi mọi người đều nói lời yêu thương đến mình, đều chúc mình một hành trình mới thật suôn sẻ, chúc mình mọi điều tốt đẹp nhất.
Điều này khiến mình cảm thấy trái tim của mình như được rung lên một nhịp. Mình bồi hồi nhận ra: À mình đã từng sống như thế nào, để mọi người xung quanh yêu quý mình nhiều đến thế!
Mình cũng phải dành lời cảm ơn chính mình, vì đã luôn tử tế, nỗ lực, cầu tiến, chân thành, trung thực, chủ động, quan tâm những người xung quanh,… (với mỗi người, họ sẽ có những góc nhìn và ấn tượng khác nhau về mình, nên có rất nhiều tính từ để miêu tả).
Mình đã sống như thế nào (điều trong tầm kiểm soát của mình), để mọi người xung quanh ấn tượng có tích cực về mình (điều mình không kiểm soát được). Nói thì dễ, nhưng làm thì lại cần sự nỗ lực bền bỉ và nhất quán mỗi ngày.
4. Cuộc "dọn dẹp nội tâm"
Việc chuyển đi một nơi khác thật xa so với những gì mình từng rất đỗi quen thuộc, và có một cuộc sống hoàn toàn khác không chỉ là chuyện giấy tờ, hành lý hay dọn dẹp máy, dữ liệu... Mà nó còn là một quá trình dọn dẹp lại bên trong mình — giống như một cuộc “chuyển nhà nội tâm”.
Mình cần học cách tạm biệt cả phiên bản của mình trong quá khứ. Bao nhiêu dòng ký ức, cảm xúc ùa về khi:
Ngồi đọc lại những dòng nhật ký, những lá thư gửi đi cho chính mình
Ngồi rà soát lại các hình ảnh, video cũ trong máy
Ngồi xem lại những lá thư, những món quà mà người khác gửi tặng cho mình
Ngồi nhìn lại một hành trình mình đã đi qua...
Đôi khi dọn nhà không chỉ là đóng gói đồ đạc, mà là học cách đóng gói cả một giai đoạn của đời mình lại, để sẵn sàng tạm biệt nó.
Là một con người cực kỳ hoài niệm, mình có buồn và nuối tiếc nhiều về quá khứ đã qua chứ! Và để không trở thành một người quá hoài niệm và cứ sống mãi trong quá khứ hoặc tương lai, mình đã thiết lập tư duy thế này:
Học cách cố gắng sống trọn vẹn nhất trong hiện tại này (điều mình có thể kiểm soát) thay vì cứ vương vấn mãi trong quá khứ hoặc tương lai (điều mình không thể kiểm soát).
Chính những hình dung về một mình lý tưởng sẽ trông như thế nào ở tuổi 17, mới có mình của phiên bản hiện tại như bây giờ ở tuổi 22 này. Và có đôi khi mình đã chăm chăm nhìn và lo lắng vào tương lai trước mắt, mà quên mất đi rằng, mình ĐANG là phiên bản mà mình của 05 năm trước từng mơ về.
Đó là những nỗ lực thầm lặng của Quỳnh Thy năm 17 tuổi đáng được mình của năm 22 tuổi ghi nhận. Chính những gì mình đã trải qua, hình thành nên mình của ngày hôm nay: nhiều kiến thức, trải nghiệm, kinh nghiệm hơn; có tư duy và khả năng sống độc lập để mạnh mẽ đối diện với mọi điều phía trước.
Khi mình đã bắt đầu dọn dẹp — cả bên ngoài lẫn bên trong — nghĩa là mình đang bước vào giai đoạn chuyển mình thật rồi. Những giai đoạn chuyển tiếp thường là lúc con người mình “trở nên rõ” nhất. Không phải rõ về tương lai, mà rõ về chính mình. Về điều gì là quan trọng. Về điều gì mình giữ lại, và điều gì mình có thể buông xuống để đi tiếp.
Tạm kết
Suy cho cùng, cuộc đời là những sự gặp gỡ, đến và đi. “Chào” có cùng nghĩa là sự mở đầu, cũng là sự kết thúc.
Học cách nói lời tạm biệt cho dù muốn hay không, đó là điều chúng ta sẽ phải đối diện không sớm thì muộn.
Chúng ta làm gì trong giai đoạn xuyên suốt đó mới là điều quan trọng. Và khi phải tạm biệt rồi, hãy biết ơn vì chúng ta đã từng có một quãng thời gian ý nghĩa như thế thì mới khiến ta quyến luyến mãi.
Dọn dẹp bên trong mình cũng quan trọng như dọn nhà vậy. Đó là lúc ta “rõ” nhất – về điều gì đáng giữ, điều gì nên buông, và điều gì sẽ đưa mình tiến xa hơn.
Và đừng quên rằng, điều gì thật sự ý nghĩa sẽ luôn nằm trong tim cho dù chẳng có một hình ảnh, thướt phim, một món vật chất nào làm kỷ vật.
Bạn có đang chuẩn bị tạm biệt điều gì trong đời không? Sau lá thư này bạn có thêm suy tư gì cứ chia sẻ bên dưới comment với mình nhé!
Bạn có thể kết nối Quỳnh Thy thêm tại:
Để cập nhật những thông tin mới nhất từ mình!
Thương mến,
Quỳnh Thy.